Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?
Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương, dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi “quên rồi?”… em lỡ đãng…”uh,..vâng”
Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Em mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ…buồn nhuộm áo phong sương
Anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên Em đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng…anh khóc…kịp gì không??
Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ…đã khép hết say sưa…
sunmoo
Th3 30, 2012 @ 22:14:00
Có người hỏi vì sao tôi cười mãi
Chắc cuộc đời chưa gặp phải khổ đau?
Không, người ơi tôi đã khổ đau nhiều
Cười cho hết những u sầu vô vọng
Không người ơi tôi đây vẫn hiểu!?
Chắc chi cười đã quên hết khổ đau?
Bao nhiêu dĩ vãng đành chôn dấu
Biết mấy u sầu nhốt vào tim?
Từng dòng lệ nhỏ rơi thành giọt
Suốt mấy đêm trường đã cạn khô
Tôi hiểu cho người bao nỗi nhớ
Ẩn chứa trong lòng vạn niềm thương…
bomagie
Th6 17, 2015 @ 13:42:37
Reblogged this on Lam Lam and commented:
Hoài niệm như một cánh cửa, khép lại những ngày tháng nhiệt thành gọi tên nhau, và mở ra những giấc mơ không màu….không thương yêu, không chờ đợi.
Giac Vo
Th8 08, 2015 @ 00:15:22
yêu và nhớ đời ai chưa nào trải
duyên đến duyên đi định đã rồi
yêu chân thật chỉ cần em hạnh phúc
quay bước đi anh sẽ mãi mỉm cười ..
Nguyễn Ngọc Ánh
Th12 09, 2015 @ 19:32:05
lời nói thoảng qua trong phút chốc
tưởng đơn giản mà đem thương đau
em nói ra lòng không gợn u uất
“phải,đôi ta nên tạm kết từ đây!”
tim như ngừng trước khóe môi mỏng mịn
lồng ngực tôi như muốn vỡ tan
trái tim tôi đâu phải là vàng
mà em lại muốn cho nó thử vào lửa
quay cuồng trong tiếng chia tay
tôi khẽ cười cho em quay bước
“kết thúc để cho em ra đi”
nụ cười tôi vụt đi trong làn lệ
em ngoảnh bước như rất mau lẹ
để lại tôi một mối tình đau