Mùa xuân Bách Khoa

Mùa xuân ấy Bách Khoa yêu em gặp
Một chàng trai yêu hoa nắng hương trời
Tình yêu ấy Bách Khoa yêu em đợi
Mùa bằng lăng lên mái tóc em chờ

Mùa yêu đã theo hoa về dĩ vãng
Em vẫn đi theo lối bước cuộc đời
Chàng trai ấy trong em giờ dĩ vãng
Còn trong em xao xuyến mãi không thôi

P/S:

Đừng có dại yêu Bách Khoa em nhé
Bởi Bách Khoa yêu mà chẳng nói đâu
Khi em đi trên con đường xưa ấy
Có thấy gió lùa qua mái tóc em?

 

Biển và em

Xa anh rồi em về lại với biển
Sóng rì rào hát mãi khúc yêu thương
Chẳng còn anh phía ấy cuối con đường
Vòng tay ấm chợt buông trong vô định

Dõi mắt biếc ngàn xa chân trời tím
Biển mênh mông sao chỉ một mình em
Bước chân nhỏ cô đơn in trên cát
Cánh buồm nào nhạt nhòa ánh hoàng hôn

Em ngồi đó mắt buồn nơi xa vắng
Vắng con thuyền vắng cả cánh hải âu
Anh ở đâu và cánh buồm ở đâu
Sao chỉ còn nỗi đau, sao chỉ còn mong nhớ 

VT, 10/4/2012

Phương Nghi

Phía không anh!

Đừng đẩy em về phía không anh

Em sẽ không biết làm gì nữa cả

Em sự rằng mình sẽ gục ngã

Có tâm hồn nào mạnh mẽ mãi được đâu?

Đừng đẩy em về phía không nhau

Anh đường khác và em … con đường khác

Lỡ … đôi chân bước … lạc

Sao ta tìm về được với nhau?

Đừng đẩy em lại những hố sâu

Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi

Đã một lần yêu thương anh gửi

Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao?

Đừng! Anh đừng đi với một người nào

Trên con đường giờ đã là kỷ niệm

Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm

Có lẽ nào anh quên hết … sao anh?

 

Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?

Vắng em rồi, Anh có hạnh phúc không?
Em buông tay đã thôi niềm trăn trở
Giờ đây ai sẽ yêu Anh và nhớ
Ai dỗi hờn đưa vào cả giấc mơ ?

Đổ lỗi ai khi tình mỏng duyên tơ
Thôi vá víu khoảng trời em đánh mất
Những vấn vương, dĩ vãng xưa..đem cất
Ai hỏi “quên rồi?”… em lỡ đãng…”uh,..vâng”

Chẳng ai đem dâng ta thứ ta cần
Em mệt mỏi với đường đi phía trước
Lí tưởng dần trôi giữa bao điều mất được
Hư ảo mịt mờ…buồn nhuộm áo phong sương

Anh ngây ngô bướng bỉnh giấc hoang đường
Bỏ quên Em đang thu mình cô độc
Bao vun đắp vỡ đôi trong phút chốc
Nước mắt muộn màng…anh khóc…kịp gì không??

Phía xa kia nhớ khoác ấm ngày Đông
Hạnh phúc vỡ, hai ta mang một nửa
Em quay lưng vết sai lầm đã cứa
Ánh mắt trông chờ…đã khép hết say sưa…

 

Phương Nghi

Kẻ đi tìm tình yêu – Xuân Diệu

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

Previous Older Entries